Chương 50: Mộ Vân trở về
"Ngươi nhận thức nàng?"
Nghe câu hỏi của Nguyễn Trầm Dạ, đồng tử Phong Tiêu co lại.
Nàng hoảng hốt lắc đầu, lập tức phủ nhận:
"Không. Ta... ta không quen nàng."
Nguyễn Trầm Dạ nghi hoặc.
Nàng sờ mũi.
"Không quen? Vậy ngươi kinh ngạc gì?"
Phong Tiêu nuốt khan.
Chỉ trong chớp mắt đã nghĩ ra một lý do mới.
Nàng trả điện thoại cho Nguyễn Trầm Dạ.
"Vì tên của nàng."
Phong Tiêu nói:
"Ta cảm giác hình như từng nghe ở đâu đó. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không nhớ. Có lẽ ta nhầm."
"Từng nghe?"
Nguyễn Trầm Dạ nhíu mày suy nghĩ.
"Có thể mấy năm nay nàng vẫn luôn tìm mẹ ngươi."
Theo lời Mộ Vân, thân phận người đó chắc chắn không bình thường.
Có lẽ từng vận dụng thế lực của mình để tìm Phong Nhã Quân.
Nhưng Phong Nhã Quân đã qua đời, lại được chôn ở một nơi khác nên không tìm thấy.
Trong quá trình điều tra, cái tên Phong Niệm có thể từng bị người khác nghe được rồi truyền ra ngoài.
Cách đơn giản nhất để kiểm tra thật ra là trực tiếp nhắc cái tên Phong Niệm trước mặt Phong Thịnh Thái, quan sát phản ứng hắn.
Nếu hắn khẩn trương, chắc chắn có vấn đề.
"Có thể."
Phong Tiêu thuận theo.
"Chỉ hơi quen tai thôi. Ta chưa từng gặp nàng."
Không ngờ Nguyễn Trầm Dạ lại tin thật.
Phong Tiêu vừa thở phào, vừa thấy chột dạ.
Tỷ tỷ tin nàng đến vậy.
Nhưng nàng lại liên tục che giấu.
"Đáng tiếc ảnh mờ quá."
Nguyễn Trầm Dạ nhìn lại bức ảnh.
"Không có chính diện nên chẳng nhìn rõ mặt."
Nàng thật sự hơi tiếc.
Nhưng Mộ Vân đã nói vì điều tra chuyện này mà mất liên lạc với hai người.
Nguyễn Trầm Dạ cũng không thể tiếp tục ép nàng đào sâu ngay.
Phong Tiêu mím môi.
Niềm kích động khi biết mẹ còn sống lúc này đã biến thành cảm giác phức tạp.
Nếu người phụ nữ kiếp trước thật sự là Phong Niệm, vậy có nghĩa nàng từng gặp mẹ mình.
Nhưng tại sao nàng ấy không nhận?
Thậm chí không cho một chút ám chỉ?
Chẳng lẽ oán nàng?
Không.
Có lẽ không phải.
Nhớ lại ánh mắt người phụ nữ khi nhìn mình khi ấy, Phong Tiêu mới phát hiện trong đó dường như luôn có sự hoài niệm.
Chỉ là lúc ấy nàng không nghĩ sâu.
Bây giờ nhìn lại, cảm xúc của người kia có lẽ đã sớm bộc lộ.
Còn vì sao không nhận nhau, hẳn nàng ấy có lý do.
Hóa ra mẹ từng ở gần mình như vậy.
Trong lòng Phong Tiêu dâng lên cảm giác chua xót.
Khi nhìn thấy đứa con gái chật vật như thế, lúc đó mẹ đã nghĩ gì?
Phong Tiêu cúi đầu, che khuất bóng tối trong mắt.
Nguyễn Trầm Dạ uống cạn phần rượu còn lại, vỗ nhẹ vai nàng.
"Đừng gấp."
Nàng an ủi:
"Chỉ cần nàng còn sống, người của ta sẽ có cơ hội tìm thấy."
Phong Tiêu ngẩng lên đối diện đôi mắt xanh xám.
Một ý tưởng táo bạo bỗng xuất hiện.
Có nên làm không?
"Đi nghỉ trước đi."
Trợ lý đặt cho hai người một phòng lớn có phòng ngủ riêng.
Nguyễn Trầm Dạ đề nghị Phong Tiêu ở cùng.
Nàng sợ tối nay Phong Tiêu một mình sẽ không ngủ được.
Không ngờ Phong Tiêu lại từ chối.
"Ta muốn viết thư kể cho mẹ về cuộc sống những năm qua."
Phong Tiêu cầm một xấp giấy rất dày.
Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói.
Nguyễn Trầm Dạ hiểu.
Nàng không ép thêm, chỉ dặn:
"Đừng thức quá khuya."
Phong Tiêu bước tới ôm nàng.
Cằm tựa lên vai Nguyễn Trầm Dạ.
"Ta biết rồi. Tỷ tỷ cũng nghỉ sớm. Ngủ ngon."
"Ừ. Ngủ ngon."
Nguyễn Trầm Dạ xoa sau đầu nàng.
"Đừng thức quá muộn."
Nàng trở về phòng mình.
Để phòng trường hợp Phong Tiêu khó chịu muốn tìm, Nguyễn Trầm Dạ cố ý không đóng cửa.
Phong Tiêu không phát hiện động tác nhỏ ấy.
Nàng lười về phòng, dứt khoát ngồi trên thảm phòng khách.
Từng chút từng chút viết lại những chuyện đã xảy ra trong hơn hai mươi năm.
Một tờ.
Hai tờ.
Càng lúc càng dày.
Ngoài cửa sổ cũng dần sáng.
Viết xong tờ cuối cùng, Phong Tiêu duỗi người, ngáp một cái.
Đã hơn bốn giờ.
Vì đang mùa hè nên trời sáng rất sớm.
Nàng xoa chiếc cổ cứng ngắc, bước ra ban công.
Đôi mắt đen nhìn về phía rạng đông nơi chân trời.
Gió sớm mang theo hơi lạnh, thổi tan mệt mỏi.
Phong Tiêu tựa lan can.
Ánh mắt dần xa xăm.
Sau một đêm viết thư, dù cơ thể rất mệt, tinh thần nàng lại bình tĩnh hơn nhiều.
Cũng đủ để suy nghĩ nghiêm túc về phương pháp nàng nghĩ tới tối qua.
"Có nên đánh cược một lần không?"
Trong mắt Phong Tiêu đầy do dự.
Nàng chưa thể quyết định.
Chẳng lẽ thật sự phải chờ thêm năm năm mới gặp được mẹ?
Nhưng nàng lại không nỡ rời Nguyễn Trầm Dạ.
Đặc biệt khi quan hệ giữa hai người còn chưa xác định.
Nếu trong lúc nàng rời đi có người chen vào thì sao?
Nhưng chẳng phải nàng rời đi cũng là để có đủ sức mạnh đứng cạnh tỷ tỷ sao?
Vòng suy nghĩ lại rơi vào ngõ cụt.
...
Vì trong lòng vẫn lo cho Phong Tiêu nên Nguyễn Trầm Dạ ngủ rất nông.
Nghe tiếng cửa kéo, nàng từ từ tỉnh.
Ngồi dậy trên giường, Nguyễn Trầm Dạ dụi mắt.
Thấy đèn phòng khách vẫn sáng.
"Không lẽ thức cả đêm?"
Nàng xuống giường.
Vì tối qua quyết định ở lại đột xuất nên không mang đồ thay.
Nguyễn Trầm Dạ chỉ khoác áo choàng dài rồi bước ra.
Phòng khách không có ai.
Nhưng xấp giấy dày trên bàn đủ chứng minh Phong Tiêu thật sự thức cả đêm.
"Thôi. Trên đường về để nàng ngủ bù."
Nguyễn Trầm Dạ nhìn quanh.
"Người đâu rồi?"
Đi thêm vài bước, nàng mới thấy Phong Tiêu đứng ngoài ban công.
"Sáng sớm chạy ra ban công làm gì vậy?"
Nguyễn Trầm Dạ đầy nghi hoặc.
Nàng lê dép đến gần, gõ nhẹ cửa kính.
Phong Tiêu nghe tiếng quay lại.
Thấy Nguyễn Trầm Dạ thì sửng sốt, lập tức mở cửa bước vào.
"Là ta làm động tác lớn quá đánh thức ngươi sao?"
Điều đầu tiên nàng lo vẫn là có phải mình gây tiếng động khiến tỷ tỷ tỉnh.
Nguyễn Trầm Dạ lắc đầu.
Giọng có chút trách:
"Sao đứng ngoài ban công? Gió sáng sớm vẫn lạnh, cẩn thận cảm."
Vừa nói, nàng vừa dùng mu bàn tay chạm vào cổ Phong Tiêu.
Quả nhiên lạnh ngắt.
Bàn tay Nguyễn Trầm Dạ còn mang nhiệt độ ấm sau khi ngủ dậy.
Chạm vào da Phong Tiêu giống như một giọt nước lạnh rơi vào dầu nóng, lập tức khuấy lên từng tầng gợn sóng trong lòng.
Phong Tiêu theo bản năng giữ tay Nguyễn Trầm Dạ.
Các ngón tay tự nhiên luồn qua kẽ tay nàng.
Mười ngón như hai mảnh nam châm, tự động khép chặt.
Làm xong, cả hai cùng sững người.
Nguyễn Trầm Dạ chớp mắt.
Nhìn hai bàn tay đan vào nhau, nhịp tim lập tức lệch một nhịp.
Phong Tiêu cũng thoáng ảo não.
Nàng cố giữ bình tĩnh, kéo tay Nguyễn Trầm Dạ xuống rồi chậm rãi buông ra trong lưu luyến.
"Ta sai rồi."
Phong Tiêu nói như không có chuyện gì.
"Vừa rồi viết mệt nên ra ban công hóng gió cho tỉnh."
Nàng che miệng ngáp.
Bàn tay bị buông ra lập tức trở nên trống rỗng.
Nguyễn Trầm Dạ vội giấu tay sau lưng.
Các ngón tay vô thức khép mở, cũng chứa chút không nỡ giống hệt người kia.
"Mệt thì nghỉ."
Giọng Nguyễn Trầm Dạ hơi khô.
"Bây giờ mới hơn bốn giờ, vẫn còn ngủ thêm được."
Phong Tiêu lắc đầu.
"Không ngủ. Cũng không ngủ được."
Nàng nhìn xấp thư.
"Ta muốn mang những thứ này đến cho mẹ ngay."
Cơn buồn ngủ còn sót lại của Nguyễn Trầm Dạ lập tức biến mất.
Nàng ho nhẹ.
"Vậy ăn sáng trước. Ăn xong chúng ta lại đi thăm bá mẫu."
Đến hai chữ "bá mẫu", giọng Nguyễn Trầm Dạ vô thức thấp đi.
Hàng mi rũ xuống, che đi chút tâm tư nhỏ bé trong đáy mắt.
Phong Tiêu sửng sốt.
Nhìn vẻ hơi ngượng ngùng của nàng, khóe môi khẽ cong.
Nàng giả vờ không nhận ra.
"Được. Vậy ta đi tắm."
Phong Tiêu cố ý nói tiếp:
"Sau đó dẫn tỷ tỷ cùng đi thăm mẹ. Ta nghĩ mẹ chắc chắn sẽ rất vui."
Nói xong nàng xoay người rời đi, để lại không gian cho Nguyễn Trầm Dạ.
Mặt Nguyễn Trầm Dạ lập tức đỏ.
Cuối cùng nàng cũng giống Phong Tiêu lúc nãy, đứng ngoài ban công hóng gió cho hạ nhiệt.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Nguyễn Trầm Dạ bình tĩnh lại, đi mở.
"Nguyễn tổng, quần áo đây. Khi nào xuất phát?"
Trợ lý đưa hai túi đồ.
"Muộn hơn một chút. Các ngươi đi ăn trước."
"Vâng."
Đóng cửa, Nguyễn Trầm Dạ nhìn quần áo trong túi.
Nghĩ một chút rồi đi đến phòng Phong Tiêu.
Nàng vẫn đang tắm.
Cách âm khách sạn không quá tốt, mơ hồ còn nghe tiếng nước.
Nghĩ đến Phong Tiêu đang làm gì, Nguyễn Trầm Dạ sờ vành tai nóng lên, vội đặt quần áo lên giường rồi gõ cửa phòng tắm.
"Quần áo mới ta để trên giường. Lát nữa nhớ thay."
Nói xong không chờ trả lời, nàng quay người đi thật nhanh.
Trở về phòng mình, Nguyễn Trầm Dạ đặt tay lên lồng ngực đang đập nhanh, thở ra.
"Không đúng."
Nàng chợt phản ứng.
"Ta chạy cái gì?"
Nghĩ lại, chính nàng cũng thấy hành động vừa rồi vô lý.
Nàng có nhìn lén gì đâu.
Sao lại giống người có tật giật mình vậy?
Nguyễn Trầm Dạ ho nhẹ, thẳng lưng rồi bắt đầu thay quần áo.
Xong xuôi, nàng ngồi trong phòng khách chờ Phong Tiêu.
Nhân chút thời gian buổi sáng, Nguyễn Trầm Dạ mở máy tính xử lý công việc tồn từ hôm qua.
Không lâu sau, Phong Tiêu thay đồ mới bước ra.
"Tỷ tỷ."
Nguyễn Trầm Dạ vẫn nhìn màn hình.
Nghe giọng nàng, mặt theo bản năng quay sang nhưng mắt còn dính trên công việc.
"Chờ ta một chút. Sắp xong."
"Không vội. Tỷ tỷ cứ làm theo tốc độ của mình."
Đọc hết câu cuối, Nguyễn Trầm Dạ cúi người gõ nhanh mấy chữ rồi khép máy tính.
Lúc này nàng mới phát hiện quần áo trên người Phong Tiêu giống hệt mình.
Trợ lý nhận được tin mua quần áo lúc hơn chín giờ tối.
Khi ấy gần đó chỉ còn vài cửa hàng thể thao mở.
Thế là nàng mua hai bộ giống nhau.
Áo trắng phối quần xám.
Kiểu phối cơ bản nhất.
Nhưng trên hai người lại mang phong cách hoàn toàn khác nhau.
Phong Tiêu buộc tóc đuôi ngựa, kéo khóa áo lên tận cổ, trông gọn gàng đầy sức sống.
Nguyễn Trầm Dạ để tóc xõa, áo khoác mở tự nhiên, mang vẻ tùy ý phóng khoáng.
"Đẹp."
Nguyễn Trầm Dạ đứng lên, đánh giá Phong Tiêu rồi cười.
"Sau này có thể mặc kiểu này nhiều hơn."
Trong lòng nàng cảm khái.
Quả nhiên mỗi độ tuổi hợp một loại trang phục.
Bộ này trên nàng chỉ thấy bình thường.
Nhưng mặc trên Phong Tiêu lại tràn đầy sức trẻ.
"Tỷ tỷ cũng đẹp."
Ánh mắt Phong Tiêu gần như dính trên người Nguyễn Trầm Dạ.
Nàng chưa từng thấy nàng mặc như vậy.
Tự nhiên, tùy ý.
Nhìn qua giống một sinh viên.
Bàn tay giấu sau lưng khẽ siết.
Trong lòng Phong Tiêu dâng lên vô hạn tiếc nuối.
Nếu Nguyễn Trầm Dạ thật sự là học tỷ của nàng thì tốt biết bao.
Nàng nhất định ngày nào cũng kiếm cớ đi học ké, chỉ để được nói chuyện với học tỷ.
"Được rồi."
Nguyễn Trầm Dạ bật cười.
"Đừng khen qua khen lại nữa. Đi ăn sáng."
Khách sạn chuẩn bị bữa sáng khá ổn.
Nhưng vì quá sớm nên Nguyễn Trầm Dạ không có khẩu vị.
Lấy thức ăn rồi chỉ ăn vài miếng.
Phần còn lại đều bị Phong Tiêu giải quyết.
Phong Tiêu ăn nhanh nhưng không hề thô.
Mỗi động tác đều sạch sẽ gọn gàng.
Nguyễn Trầm Dạ chống cằm, vừa uống cà phê cho tỉnh vừa nhìn nàng ăn.
Bị nhìn mãi, tốc độ Phong Tiêu dần chậm lại.
Nàng nuốt thức ăn trong miệng, gắp một miếng thịt hun khói đưa đến bên môi Nguyễn Trầm Dạ.
Nguyễn Trầm Dạ sửng sốt.
Theo bản năng há miệng cắn.
Rồi dưới ánh mắt Phong Tiêu, chậm rãi nhai nuốt.
Phong Tiêu lại đổi thìa, múc một ít khoai tây nghiền đưa tới.
Dùng mắt ra hiệu nàng há miệng.
Nguyễn Trầm Dạ chớp mắt.
Rõ ràng vừa rồi còn không muốn ăn.
Nhưng chẳng hiểu sao đồ ăn qua tay Phong Tiêu đưa tới lại khiến nàng có khẩu vị.
Nàng há miệng ăn.
Cứ thế, Phong Tiêu đút thêm cho nàng vài miếng khoai tây nghiền cùng rau.
Đến khi Nguyễn Trầm Dạ lắc đầu lần nữa mới dừng.
Sau đó Phong Tiêu nhanh chóng ăn sạch phần còn lại.
Nguyễn Trầm Dạ tựa ghế, sờ bụng đã no.
Nàng nhìn Phong Tiêu, trêu:
"Ngươi có biết phép thuật không?"
Phong Tiêu nhướng mày.
"Vừa rồi rõ ràng ta chẳng có khẩu vị."
Nguyễn Trầm Dạ nói:
"Nhưng đồ ăn qua tay ngươi lại ngon hơn hẳn, khiến ta cứ muốn há miệng."
Nghe lời khen, trong lòng Phong Tiêu như được rót nước đường.
Nàng nửa thật nửa đùa:
"Vậy sau này tỷ tỷ không có khẩu vị, để ta đút."
"Phiền ngươi lắm."
"Không phiền."
Phong Tiêu đứng dậy, chìa tay về phía nàng.
"Sức khỏe tỷ tỷ quan trọng nhất. Hơn nữa có tỷ tỷ ăn cùng, ta cũng ăn được nhiều hơn."
Nàng cười:
"Quyết định vậy nhé. Chúng ta nên đi rồi."
Nguyễn Trầm Dạ đặt tay vào lòng bàn tay Phong Tiêu, mượn lực đứng lên.
Có lẽ vì đã quen.
Cả hai đều không buông tay.
Cứ nắm nhau đi đến tận xe mới đồng thời thả ra.
Biểu cảm vô cùng tự nhiên.
Sáng sớm nghĩa trang rất ít người.
Nguyễn Trầm Dạ ôm hoa.
Phong Tiêu một tay xách túi, tay kia cầm từng phong thư đã gấp gọn.
Hai người lại đến trước mộ Phong Nhã Quân.
Nguyễn Trầm Dạ cúi xuống đặt bó hoa mới bên cạnh bó hôm qua.
Phong Tiêu bày những thứ đã mua ra.
Nàng không biết sở thích của Phong Nhã Quân.
Chỉ nhớ trong tài liệu nói bà từng là họa sĩ.
Vì thế nàng mua một bộ dụng cụ vẽ, đặt trước bia mộ.
"Mẹ."
Phong Tiêu mỉm cười.
"Con lại đến thăm mẹ."
Nàng nhìn sang Nguyễn Trầm Dạ.
"Lần này con và tỷ tỷ mang theo ít quà. Không biết mẹ có thích không."
Nguyễn Trầm Dạ cũng khẽ lên tiếng:
"Bá mẫu, chào ngài."
Giọng nàng hơi nhỏ.
"Ngài yên tâm. Ta sẽ chăm sóc rả rích thật tốt. Sau này cũng sẽ thường đưa nàng đến thăm ngài."
Nói xong, nàng chủ động lùi ra xa, để thời gian còn lại cho Phong Tiêu.
Hai ngày sau, vị trí mộ mới đã được chọn.
Nguyễn Trầm Dạ không thể tự đi nên để quản gia đi cùng Phong Tiêu đến đón tro cốt Phong Nhã Quân.
Bia mộ mới tạm thời chưa quyết định khắc thế nào.
Trước mắt vẫn chỉ để đơn giản tên Phong Nhã Quân.
Nguyễn Trầm Dạ định sau này tìm được người mẹ còn lại của Phong Tiêu, hỏi thêm về thói quen và sở thích của Phong Nhã Quân rồi mới sửa.
Xử lý xong chuyện này, Nguyễn Trầm Dạ cuối cùng cũng thở phào.
Trước đó nàng luôn lo Phong Tiêu không chịu nổi chân tướng.
Không ngờ nàng lại kiên cường hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Nguyễn Trầm Dạ nhìn giờ.
Ước tính Phong Tiêu sắp tới.
Gần đây Phong Tiêu bận thu dọn đồ ở ký túc xá.
Hôm nay khó khăn lắm mới rảnh, hai người đã hẹn ra ngoài ăn tối.
Nguyễn Trầm Dạ đang định gọi hỏi nàng tới đâu thì cửa văn phòng bỗng bị gõ.
Nàng đặt điện thoại xuống.
Không vội.
Lát nữa hỏi cũng được.
"Vào đi."
Cửa mở.
Một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
Giọng điệu khoa trương cũng quen thuộc.
Làn da sạm hơn trước một chút.
Mái tóc dài nâu đỏ uốn sóng lớn nổi bật.
Nhìn đến mức mí mắt Nguyễn Trầm Dạ giật liên tục.
"Mộ Vân?"
Nàng kinh ngạc.
"Ngươi về từ lúc nào?"