Chương 5: Lần đầu gặp mặt, cứu người

Công Chúa Tại Thượng · ~2.277 từ · 11 phút đọc · 5/122

Lục Y không dám lơ là, mang Tiêu Hằng cẩn thận tiến về phía quan đạo.

Đến khi cuối cùng nhìn thấy con đường rộng rãi phía trước, nàng không khỏi thở phào.

Chỉ cần lên được quan đạo, thúc ngựa chạy hết tốc lực, nhiều nhất nửa canh giờ là có thể về kinh.

Nhưng hơi thở ấy còn chưa kịp trút hết, toàn thân Lục Y đã dựng đứng lông tơ.

Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn đầu óc.

Nàng lập tức ôm chặt Tiêu Hằng.

Ngay lúc dây cản ngựa xoay mạnh, quấn lấy chân chiến mã, Lục Y mượn lực trên yên, ôm Tiêu Hằng nhảy vọt lên.

Con ngựa phía sau ngã sầm xuống đất, bụi mù bốc cao.

Lục Y chẳng kịp quay đầu, chỉ ôm Tiêu Hằng lao nhanh về phía trước.

Võ công nàng không tệ, khinh công cũng tốt.

Nhưng mang theo một người vẫn khó tránh khỏi vướng víu.

Ngay khi chỉ còn cách quan đạo một đoạn ngắn, mấy bóng đen đã từ hai bên lao ra, chặn kín đường.

Suốt dọc đường Tiêu Hằng lúc tỉnh lúc mê, chẳng biết đã ngất bao nhiêu lần.

Lần nữa bị lay động mạnh làm tỉnh lại, nàng miễn cưỡng mở mắt, chỉ nhìn thấy vài bóng người đang giao chiến.

Nàng hé miệng nhưng không phát ra tiếng.

Một mùi máu tanh nồng nặc xộc tới.

Không chỉ từ đám người áo đen, mà còn từ Lục Y.

Lục Y vừa đánh vừa lui.

Mấy lần vì bảo vệ Tiêu Hằng, nàng phải lấy thân mình đỡ đòn.

Mắt thấy sắp không chống nổi, tai nàng chợt bắt được tiếng nước chảy ào ạt.

Một kiếm ép lui kẻ đang lao tới, Lục Y che Tiêu Hằng trước người rồi xoay người chạy về phía tiếng nước.

Đám người áo đen lập tức đuổi theo.

Nhưng Lục Y đã không còn lựa chọn.

Đối phương liều mạng truy sát như vậy, trước mắt chỉ còn cách đoạn tuyệt đường lui rồi tìm đường sống.

Cuối cùng tới bờ sông.

Nhìn dòng nước chảy xiết, Lục Y không kịp nghĩ nhiều, ôm Tiêu Hằng nhảy xuống.

Đám người kia quả nhiên đuổi tới.

Đứng bên bờ nhìn vệt máu nhanh chóng biến mất trong dòng nước, kẻ cầm đầu thu kiếm, rút nỏ tay giấu trong tay áo, nhắm xuống sông bắn liên tiếp.

Những người còn lại cũng làm theo.

Hàng chục mũi tên nhỏ cắm xuống mặt nước rồi biến mất.

"Trở về phục mệnh."

Dù đã sang tháng hai, tiết xuân vẫn rét.

Trưởng công chúa lại vốn yếu ớt.

Sau một đường bôn ba như vậy còn rơi xuống dòng sông lạnh thấu xương, xác suất sống sót gần như bằng không.

Tiêu Hằng bị nước lạnh làm tỉnh.

Nàng gần như không còn cảm giác được cơ thể mình.

Cả người nhẹ bẫng, bên tai chỉ còn tiếng nước cuồn cuộn.

Lục Y đâu?

Những kẻ truy sát đâu?

Tất cả đều biến mất.

Tiêu Hằng mở mắt nhưng không nhìn thấy gì.

Nước tràn vào mũi miệng, cảm giác nghẹt thở bao phủ toàn thân.

Nàng chỉ có thể cố nín thở.

Trong khoảnh khắc này, nàng cảm nhận rõ ràng cái chết ở gần mình hơn bao giờ hết.

Không biết có phải ảo giác không.

Trong tầm nhìn mơ hồ, Tiêu Hằng dường như thấy ánh lửa chập chờn.

Ngay sau đó, một bàn tay túm lấy nàng đang trôi theo dòng nước.

Dù cơ thể đã mất cảm giác, lực tay quá mạnh của đối phương vẫn khiến Tiêu Hằng có cảm giác cánh tay mình sắp bị kéo đứt.

Nàng bị mạnh mẽ lôi lên khỏi mặt nước.

Y phục ướt đẫm nặng trĩu kéo cả người xuống.

Tiêu Hằng ho mạnh, phun ra một ngụm nước rồi mới cố hít thở.

Một bàn tay hoàn toàn không dịu dàng vỗ mạnh sau lưng nàng.

Nàng không chết đuối, nhưng cảm giác sắp bị người này vỗ chết.

Tiêu Hằng miễn cưỡng giơ tay định từ chối lòng tốt ấy.

Ngay sau đó cổ tay đã bị nắm lấy.

Cả người bị kéo vào một lồng ngực ấm nóng, rồi dễ dàng được bế lên rời khỏi bờ sông lạnh buốt.

Trong tai vẫn còn nước nên tiếng bên ngoài nghe rất mơ hồ.

Tiêu Hằng kín đáo nghiêng đầu để nước chảy ra bớt.

Thính lực vừa khôi phục đôi chút, nàng đã nghe một giọng nói trong trẻo chưa từng nghe ở kinh thành.

"Mau gọi quân y! Ta nhặt được một người!"

Tiêu Hằng miễn cưỡng nâng mắt.

Nàng đang nằm trong lòng đối phương, từ góc này chỉ nhìn thấy làn da màu lúa mì, đường cằm gọn gàng và sống mũi cao thẳng.

Chỉ bằng những thứ đó hoàn toàn không đoán được người này là ai.

Sau đó dường như là một trận bận rộn.

Tiêu Hằng cảm thấy mình được đặt lên thứ gì đó rất cứng, cấn đến xương cũng đau.

Một tấm vải thô lau lên mặt, khiến nàng khó chịu cau mày.

"Vậy mà còn tỉnh."

Một giọng khác nhỏ hơn vang lên đầy kinh ngạc.

Tiếp đó có người sờ trán nàng.

"Trước mắt không có vấn đề lớn. Thời gian rơi xuống nước không lâu, trên người cũng không có ngoại thương gì. Chỉ là thân thể quá yếu, nhất thời không chịu nổi thôi."

"Có cần đốt lửa lớn hơn không? Y phục trên người có phải thay ra không?"

Giọng trong trẻo ban đầu lại vang lên.

Tiêu Hằng mở mắt.

Hai gương mặt đang tò mò nhìn nàng.

Một người có làn da màu lúa mì khỏe mạnh.

Có lẽ quanh năm dãi nắng dầm sương nên da hơi thô ráp, nhưng rất hợp với đường nét sắc sảo đầy tính công kích, toát lên vẻ hoang dã đặc trưng của cát bụi Tây Bắc.

Lúc này, dưới hàng mày đậm là đôi mắt sáng đang nhìn chằm chằm Tiêu Hằng không chớp, cứ như đang quan sát thứ gì hiếm lạ.

Tiêu Hằng lần đầu gặp người đối diện ánh mắt mình mà chẳng hề né tránh.

Thậm chí còn nhìn tới mức có phần thất lễ.

Thôi.

Hình như chính người này vừa cứu nàng.

Không so đo.

Tiêu Hằng chuyển mắt sang người còn lại.

Người kia cũng có vẻ từng trải qua gió sương, nhưng đường nét mềm hơn. Trên hai má còn ửng đỏ vì nắng, trên mũi đeo một chiếc kính gọng gỗ.

Đôi mắt tròn sau kính trong veo.

Nàng ta nhìn Tiêu Hằng một cái rồi vội vàng cúi đầu, hai bên má lại đỏ thêm, còn cười ngượng hai tiếng.

"Lão đại, người ngươi nhặt về đẹp thật đó. Ta chưa từng thấy ai đẹp thế này."

Tiêu Hằng dời ánh mắt, bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây hẳn là một chiếc lều dựng tạm.

Mọi thứ đều vô cùng đơn sơ.

Ngoài những thứ cần thiết thì gần như chẳng có gì.

Ngay cả cái giường nàng đang nằm cũng chỉ là mấy tấm ván ghép lại, phủ một lớp vải.

Bên cạnh là đống lửa đang cháy.

Ngọn lửa mang tới từng đợt ấm áp, giúp cơ thể Tiêu Hằng dần khôi phục cảm giác.

Không muốn phí sức, nàng nhắm mắt, chậm rãi chờ hồi phục.

Vệ Tu nhìn nàng hồi lâu.

Thấy người vừa mở mắt lại nhắm lại, nàng khó hiểu gãi đầu.

"Nàng lại ngất rồi sao?"

"Có lẽ mệt thôi, không còn sức."

Ngô Tiểu Cửu suy nghĩ rồi nói:

"Ta đi nấu thuốc đuổi lạnh. Lão đại, ngươi thay y phục ướt cho người ta trước đi. Mặc lâu dễ nhiễm lạnh."

Dặn xong, Ngô Tiểu Cửu vén rèm đi ra.

Trong lều chỉ còn Vệ Tu và Tiêu Hằng.

Một người đứng, một người nằm.

Khi rèm bị vén, gió lạnh ùa vào khiến Tiêu Hằng khẽ co người.

Vệ Tu thấy vậy lập tức đi lấy một bộ y phục của mình.

Cầm quần áo đứng bên giường hồi lâu, nàng vẫn chẳng biết xuống tay từ đâu.

"Khụ... ngươi còn tỉnh không? Y phục ở đây, ngươi tự thay được không?"

Vệ Tu thật sự không biết phải làm gì, chỉ đành cầm quần áo thương lượng.

Tiêu Hằng mở mắt.

Nàng thử cử động ngón tay, nhưng ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi.

Câu trả lời đã quá rõ.

Vệ Tu càng khó xử, quay một vòng rồi hỏi:

"Vậy... ta giúp ngươi thay?"

Tiêu Hằng im lặng thở dài.

Nàng cũng muốn nói không cần.

Nhưng mạng vẫn quan trọng hơn.

"Làm phiền."

"Ngươi nói được à?"

Vệ Tu kinh ngạc mở to mắt.

Từ đầu tới giờ Tiêu Hằng không nói câu nào, nàng còn tưởng đây là người câm.

Tiêu Hằng giật nhẹ khóe môi, không muốn nói tiếp.

Dù sao đã được cho phép, Vệ Tu liền cầm quần áo tới.

Đây là lần đầu nàng giúp người khác thay y phục.

Mà người trước mắt trông mong manh như đồ lưu ly, dường như chạm nhẹ một cái cũng vỡ.

Nàng chỉ có thể cố gắng nhẹ tay hết mức.

"Ta... cởi y phục trên người ngươi trước. Ngươi phối hợp một chút."

Vệ Tu vừa nói vừa làm.

Mới nắm cánh tay Tiêu Hằng đã thấy nàng cau mày, lập tức thả nhẹ hơn.

Cuối cùng dùng một tư thế cực kỳ vụng về nâng người dậy, để Tiêu Hằng dựa vào mình.

Nàng nói sai rồi.

Người này không giống lưu ly.

Mà giống đậu phụ non.

Mềm đến mức chạm vào cũng sợ vỡ.

Gương mặt Vệ Tu cũng nhăn nhó theo.

Nàng cẩn thận cởi chiếc áo ngoài bằng vải bông xám nhìn rất bình thường.

Bên trong lộ ra trung y bằng lụa mềm.

Vệ Tu sờ lớp áo ngoài, rồi sờ chất vải trung y, lập tức cau mày, vẻ mặt nghiêm túc.

Trong triều hiện nay đã nới lỏng khá nhiều quy định về ăn mặc, nhưng dân thường tuyệt đối không dám mặc loại vải này.

Vệ Tu cũng có, đều là phần được cấp theo bổng lộc.

Nhưng nàng chê quá dễ rách nên gần như không mặc.

Vậy thân phận nữ tử này nhất định không tầm thường.

Lại nhìn chiếc áo xám bên ngoài, rõ ràng dùng để che giấu thân phận.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Một nữ tử yếu ớt, giữa lúc hoàng hôn, khi cửa thành sắp đóng lại, lại rơi xuống nước giữa vùng hoang vu.

Trên người còn cố ý khoác y phục bình thường che thân phận.

Chuyện gì cũng đáng ngờ.

Tiêu Hằng dựa trong lòng Vệ Tu.

Có lẽ sắp nghỉ nên Vệ Tu chỉ mặc áo xuân mỏng.

Qua hai lớp vải, hơi ấm trên người nàng liên tục truyền sang lưng Tiêu Hằng, mà chính nàng dường như không hề để ý.

Tiêu Hằng khó chịu khẽ cau mày, siết ống tay áo.

Nàng hiểu đối phương đã nhận ra điều gì.

"Người kinh thành. Gặp sơn phỉ. Nếu ngươi chịu hộ tống ta trở về tìm người nhà, sau này nhất định hậu tạ."

Quả nhiên là tiểu thư nhà quan.

Vệ Tu nhìn vẻ khó chịu của nàng, biết bây giờ không phải lúc truy hỏi tới cùng.

"Thôi, ta thay y phục cho ngươi trước."

Nàng đỡ vai Tiêu Hằng, cởi cả trung y ướt xuống.

Làn da trắng như ngọc lộ ra dưới ánh lửa khiến Vệ Tu hoa mắt.

Nàng lập tức quay mặt đi, vội vàng cởi phần y phục còn lại rồi lấy áo của mình quấn kín người kia.

Suốt quá trình Tiêu Hằng không nói câu nào.

Chỉ hơi cau mày.

Những vết chai trên tay đối phương cọ lên da thật sự rất đau.

Nhưng nghĩ tới ý tốt của nàng, Tiêu Hằng chỉ im lặng chịu đựng.

"Đa tạ."

Nàng tự khép cổ áo.

Y phục của Vệ Tu hơi rộng với nàng, tay áo cũng dài.

Nhưng may là vải bông đã giặt nhiều lần nên khá mềm.

Y phục khô ráo áp vào da, giúp xua đi hơn nửa cái lạnh trong người.

"Không... không cần khách khí."

Mặt Vệ Tu đỏ tới tận tai.

Nàng nhìn chiếc giường đã ướt bên dưới, liền bế Tiêu Hằng lên, lấy áo choàng của mình đang treo gần đó phủ lên, rồi cẩn thận đặt người xuống.

Xong xuôi, Vệ Tu mang quần áo ướt của Tiêu Hằng tới hong bên lửa.

Chỉ là khi nhìn thấy mấy món y phục sát người, vẻ mặt nàng lại cực kỳ mất tự nhiên.

Tiêu Hằng không chú ý.

Hôm nay nàng thật sự quá mệt.

Cuối cùng có thể nằm xuống nghỉ, liền nhắm mắt, trong đầu tranh thủ sắp xếp lại mọi chuyện.

Trước mắt quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng trở về kinh.

Nhưng thân phận đối phương chưa rõ.

Khi cứu mình lên, người này từng gọi quân y.

Trong lòng Tiêu Hằng đã có suy đoán, chỉ cần xác nhận thêm.

Hiện giờ tuyệt đối không thể để lộ thân phận.

Cứ từ từ thăm dò.

Còn Lục Y...

Nếu còn sống, nàng nhất định sẽ tìm tới.

Nếu không...

Thôi.

Đang nghĩ, Tiêu Hằng cảm thấy có người đứng cạnh, chắn mất ánh lửa.

Nàng mở mắt.

Là cô nương mặt tròn đeo kính ban nãy.

Trong tay còn bưng một bát thuốc đen đặc.

Mục lục
5 / 122
‹ Chương trước Chương sau ›
Chế độ nền

Cỡ chữ
Giãn dòng
Độ nhám giấy · 100% = chuẩn 3%
Giảm sáng · đọc trong tối
Kiểu chữ
Bề rộng cột chữ
Tốc độ tự cuộn · điểm ảnh mỗi giây